\n
Đêm nhạc " Chung một tấm lòng"
[Tiin.vn] Câu lạc bộ “già” nhất – Tình nguyện Trẻ
Giờ Trái đất 2012 tại Việt Nam diễn ra ngày 31/03
Tuyển tình nguyện viên gia sư -CLB Tình Nguyện Trẻ
Thư cảm ơn và tổng kết tài chính "Chuyến tàu yêu thương" 2012
Tường thuật ảnh "Sinh Nhật Hồng" - tháng 2
Khởi động "Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ" II
Nội Dung " Sinh nhật hồng" - 12/2
Nhật kýThắp sáng bản em
[Đồng hành cùng Chuyến Tàu Yêu Thương 2012] 9/1 - Nhật ký chuyến đi TT GDLD số II
[Đồng hành cùng Chuyến Tàu Yêu Thương 2012] 7/1 - TTBTXH tỉnh Hòa Bình
Thông cáo hoàn thành giai đoạn 1 "Thắp Sáng Bản Em 02"
[Báo Xã Hội] Thanh niên tình nguyện thắp sáng bản làng
[Lao Động] Vượt núi “thắp sáng bản em”
[Đồng hành cùng Chuyến Tàu Yêu Thương 2012] 4/1/2012 Tặng áo ấm gấp do rét đậm rét hại
Thông cáo báo chí chương trình "Tết Nguyên đán 2012 - Chuyến tàu yêu thương"
[Đồng hành cùng Chuyến tàu yêu thương 2012] 31/12/2011 Chúng tôi đã tới Làng Hòa Bình
[Đồng hành cùng Chuyến Tàu Yêu Thương 2012] Đông Ấm đã tới Làng Hữu Nghị
Sinh nhật hồng ngày 12/12/2011
Khởi động "Sinh Nhật Hồng"

Câu chuyện tình nguyện tại Việt Nam của 1 bác sĩ người Úc!

Đăng lúc: Thứ hai - 28/11/2011 18:14 - Người đăng bài viết: truyenthongTNT
Câu chuyện tình nguyện tại Việt Nam của 1 bác sĩ người Úc!

Câu chuyện tình nguyện tại Việt Nam của 1 bác sĩ người Úc!

Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt chung tay góp sức vì cộng đồng ở khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam, điều ấy đã không còn gì xa lạ nữa. Không những vậy ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều đoàn tình nguyện của các tổ chức quốc tế, các cá nhân nước ngoài tới hoạt động tình nguyện. Những nghĩa cử ấy thật cao đẹp...!
Câu chuyện tình nguyện tại Việt Nam của 1 bác sĩ người Úc!
Với rất nhiều tổ chức tình nguyện tại Việt Nam, với hàng ngàn Tình nguyện viên trên khắp cả nước, với lòng nhiệt huyết, với tấm lòng chân thành và trái tim cao cả đã đóng góp sức lực của mình để cùng nhau tham gia vào các công việc tình nguyện vì cộng đồng, vì đất nước Việt Nam; những công việc tình nguyện ấy của các tổ chức, các cá nhân là người Việt Nam đã thật cao quí, đáng trân trọng và được họ coi đó như một phần máu thịt của mình. Không những vậy, ở Việt Nam đã có rất nhiều đoàn tình nguyện của các tổ chức quốc tế và các cá nhân nước ngoài tới tham gia tình nguyện và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Sau đây, tôi xin được dẫn một câu chuyện tình nguyện của ông Joan Luke - bác sĩ vật lí trị liệu người Úc – người đã góp sức tình nguyện ở Việt Nam. Câu chuyện chia sẻ ông khiến cho chúng ta thật cảm kích! Thiết nghĩ, qua câu chuyện của một người nước ngoài hoạt động tình nguyện ở Việt Nam, những thanh niên trẻ thế hệ chúng ta sẽ càng thấy thêm yêu, thêm vui vì những hoạt động tình nguyện đã, đang và sẽ làm vì cuộc sống cộng đồng, vì một Việt Nam ngày càng giàu đẹp!!!
“Tay trong Tay, Bước từng Bước: Cùng nhau tình nguyện tại Việt Nam”
“Tôi tham gia tình nguyện với mong muốn hòa nhập với nền văn hóa mới, đồng thời giúp đỡ những người khuyết tật. Từ khi đến Việt Nam vào tháng 4/2010, tôi đã làm quen với nhiều người bạn mới, thăm nhiều thắng cảnh và học hỏi thêm nhiều điều hơn tôi tưởng về văn hóa cũng như cuộc sống thường ngày của con người nơi đây.
Tôi là nhà vật lý trị liệu đã hơn 30 năm nay. Công việc của tôi ở Việt Nam là chia sẻ kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp với các bạn đồng nghiệp Việt Nam. Qua những buổi tập huấn, tôi nhận ra họ là những người rất ham thích học hỏi và trau dồi kiến thức nghề nghiệp, điều này đã mang đến niềm cổ vũ lớn lao cho tôi.
Bệnh nhân và người thân của các em rất cảm kích trước những nỗ lực mà tôi mang lại. Một lần nọ, một người phụ nữ tên Thi đến phòng khám của chúng tôi cùng với May, con của cô. May bị chứng liệt não. Em rất thân thiện với tôi. Gương mặt cô bé bừng sáng khi nhìn thấy tôi, cô bé cố chào tôi bằng tiếng Anh một cách ấp úng rồi tôi đáp lại bằng tiếng Việt không mấy thành thạo của mình. Tôi hướng dẫn em một số bài tập thăng bằng. Em rất cố gắng làm theo chỉ dẫn của tôi. Tôi quan sát cô bé thực hành bài tập một mình ở một góc phòng. Một lúc sau, em quay trở lại và chỉ tôi xem kỹ năng em vừa học được với nỗi vui mừng khôn xiết. Cha mẹ cô bé đã rất cảm kích vì điều này.
Một trường hợp khác là một cậu bé bị khuyết tật nặng và cậu không thích bị bẩn tay. Cậu nhất quyết không thực hành với khối bột nhào mà tôi vừa nặn. Nhưng một lúc sau, khi tôi đang hướng dẫn cho một bé gái khác, tôi để ý thấy cậu đang thích thú chơi với khối bột ấy và nặn ra đủ thứ hình thù. Khi cậu bé thấy những đứa trẻ khác nô đùa, cậu quên đi nỗi sợ bẩn tay và cùng hòa mình vào trò chơi, luyện tập bài thực hành với cả hai tay.
Nhiều bệnh nhân của chúng tôi có những khiếm khuyết nặng đến nỗi các em phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân. Các em có cuộc sống rất khó khăn và buồn tẻ với rất ít hi vọng có thể phục hồi chức năng. Tôi hướng dẫn các bảo mẫu và nhà vật lý trị liệu cách tốt nhất để chăm sóc và khuyến khích các em cố gắng hết khả năng của mình. Tôi theo sát công việc của họ ở địa phương để đảm bảo rằng họ hiểu và áp dụng những phương pháp tôi đã chia sẻ. Mục tiêu của chúng tôi là giúp các bệnh nhân có thể sống một cách độc lập.
Đáng tiếc rằng, vì người chăm sóc các em thường không được hỗ trợ đầy đủ về mặt kinh nghiệm cũng như tâm lý, tôi đã gặp nhiều trường hợp người chăm sóc làm tất cả mọi việc cho cả trẻ nhỏ lẫn những trẻ lớn hơn như việc đút ăn trong khi các em hoàn toàn có thể tự làm việc ấy. Ví dụ như trường hợp một cậu bé mười tám tuổi chưa bao giờ tự ăn được do một thành viên trong gia đình luôn làm việc ấy hộ cậu vì gia đình cậu nghĩ rằng cậu không thể làm gì trong hoàn cảnh khuyết tật như thế. Tại phòng khám, chúng tôi đưa cậu một cái muỗng và một cái chén bên trong đựng đầy những viên bi và khuyến khích cậu luyện tập với chúng. Cậu bé đã cười hớn hở khi đưa muỗng lên miệng mà không làm rớt một viên bi nào. Nhận thấy rằng con mình có thể tự ăn, mẹ cậu bé đã dần dần thay đổi thói quen và để cho cậu tự ăn ở nhà. Một phần công việc của tôi là chỉ ra cho những người bảo mẫu thấy được tầm quan trọng của việc khuyến khích trẻ thử làm những điều mới. Việc khuyến khích các em học hỏi những kỹ năng tự giúp bản thân rất quan trọng, vì người thân các em sẽ không thể đi theo các em mãi được.
Thoạt tiên, đồng nghiệp của tôi gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu giọng Úc của tôi, nhưng dần dần họ đã có thể hiểu được. Họ thậm chí còn học được một số từ ngữ địa phương của người Úc như “okey doke” và “righteo.” Tôi đã rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ Nhung, người phiên dịch của tôi, tuy thỉnh thoảng cũng có những lúc dịch sai gây nhầm lẫn tạo nên những khoảnh khắc khôi hài. Bệnh nhân và đồng nghiệp cảm thấy rất thích thú trước những câu pha trò của tôi khi giải thích những khái niệm khó hiểu cho họ. Họ còn cảm thấy thân thiện hơn khi tôi sử dụng vốn tiếng Việt hạn chế của mình. Những lúc như thế, chúng tôi chỉ biết cười to màthôi.

Khi đến Việt Nam tôi hầu như chưa biết tiếng Việt. Nhưng bằng sự học hỏi và giúp đỡ từ những người bạn, tôi bắt đầu học được những từ ngữ cơ bản. Thỉnh thoảng tôi còn có thể hiểu được những gì mọi người nói nữa, và những lúc đấy mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiếng Việt là ngôn ngữ khó, và tôi không biết bao giờ mình mới có thể sử dụng tiếng Việt thành thạo được. Tuy vậy, nghiên cứu cho thấy rằng học ngôn ngữ là cách ngăn ngừa chứng mất trí, và đây là một điểm cộng cho thấy việc học của tôi là cần thiết.
Một trong những công việc của tôi là hiệu chỉnh các văn bản tiếng Anh. Tôi thiết nghĩ rằng chất lượng của các văn bản tiếng Anh gửi đi các nơi đã được cải thiện đáng kể từ khi tôi đến. Khả năng tiếng Anh của các đồng nghiệp của tôi đang dần hoàn thiện, và tôi nghĩ rằng điều ấy rất có lợi cho họ, nhất là khi tổ chức của chúng tôi do Hoa Kỳ tài trợ và các văn bản gửi đến và đi đều bằng tiếng Anh. Nhung đã thu được kiến thức nền tốt về các từ ngữ y khoa. Cô ấy bây giờ có thể đưa ra lời khuyên cũng như hướng dẫn bệnh nhân tốt hơn và có thể làm những việc ấy thay tôi. Tôi nghĩ có khi cô ấy còn làm tốt hơn: một câu tiếng Anh ngắn thường có thể được diễn giải thành một bài nói chuyện bằng tiếng Việt kéo dài nửa tiếng đồng hồ.
Tôi đã và đang học hỏi rất nhiều điều từ việc tình nguyện. Tôi có thêm những người bạn Việt Nam, những người dạy tôi cách nhìn lạc quan về cuộc sống và luôn giúp đỡ tôi khi tôi cần. Tội nghiệp Nhung, cô luôn phải nhận điện thoại, bất kể đó là sáng hay tối, để giúp tôi trong những tình huống khó xử như gọi taxi hay hỏi bà chủ nhà xem vật lạ màu trắng bà làm cho tôi là cái gì (hóa ra đó là thuốc chữa bách bệnh thần kỳ).

Tôi tin rằng khi rời Việt Nam, tôi sẽ trở thành một con người tốt hơn, vì tôi đã học hỏi nhiều về sự kiên nhẫn, lòng khoan dung, và cả sự cảm thông nữa. Khi trở về, tôi đã có thể giúp đỡ những người bạn Việt Nam của mình – đồng nghiệp và bệnh nhân của tôi – thật nhiều. Tôi hi vọng ít nhất họ cũng học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm này như tôi.”

Theo Joan Luke


Tác giả bài viết: vũ thảo
Nguồn tin: http://cauchuyentinhnguyen.com
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ hoạt động

Name: Ms Nhung
Phone: 0987882788
doctai82@gmail.com
Hỗ trợ kỹ thuật

Name: Mr Long

Thống kê

  • Đang truy cập: 5
  • Khách viếng thăm: 2
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 749
  • Tháng hiện tại: 23870
  • Tổng lượt truy cập: 617693

Follow us

Liên kết website